Tưởng rằng thời gian có thể làm anh quên được em, nhưng không phải thế, có thể tối nay anh lại mất ngủ hoặc có thể như này với anh đã thành một thói quen, một thói quen xấu mà chưa thể bỏ được.
Anh lại chìm vào những hồi ức mà sâu trong đó chỉ đọng lại toàn ân hận, ân hận và ân hận, đây là tình yêu sao, đây là thứ mà thời gian qua anh luôn giữ khư khư trong mình không chịu bỏ xuống sao?
Không biết giờ này em đang làm gì, có nhớ về anh không, hay chỉ có mình anh đang nhớ về em thôi. Đêm nay anh vẫn sẽ hồi tưởng lại về những ký ức mà chúng mình đã trải qua, hình như không mấy vui, anh chỉ thấy toàn sai lầm, và sai lầm.
Người ta thường nói yêu là hy sinh cho người mình yêu chỉ cần người đó cảm thấy cảm hạnh phúc, có lẽ anh yêu em quá nhiều, anh không biết mình đón nhận tình yêu của em hay anh trao nó cho em nữa, bởi chúng ta đã có những thời gian hạnh phúc bên nhau nó khiến anh nghĩ rằng anh đang đánh mất tất cả, không có em anh cảm thấy anh trở nên trống rỗng xa lạ với chính mình, nếu thời gian có quay trở lại hãy trở về bên anh, anh vẫn luôn đợi chờ em.
Đêm nay thật sự là một đêm rất buồn, khi anh viết những dòng này có lẽ em đang ngủ, hoặc có lẽ đang nghĩ đến người khác và không bao giờ biết được rằng anh đang gửi nổi nhớ cho em, bởi em không bao giờ đọc được nó, không bao giờ nghe thấy nó vì bây giờ mình đã ở vào hai thế giới khác nhau rồi.
Nhưng anh vẫn chưa chấp nhận được sự thật, một sự thật mà anh biết rõ, nhưng không muốn tin, anh xin lỗi vì anh vẫn còn yêu em, anh xin lỗi hãy cho anh nhớ đến em lần này thôi vì anh sợ, anh sợ sau này sẽ không bao giờ nhớ đến em nữa, anh sẽ đi tìm lại con đường sống cho riêng anh sẽ không còn vướn bận quá khứ.
Ánh nắng của anh, cảm ơn em đã cho anh mượn một đoạn đường, ngày ấy khi em xuất hiện anh như được sống lại một lần, tỉnh giấc một lần, cảm ơn em đã mang lại những điều mà trước giờ anh chưa bao giờ cảm nhận được, anh từng mơ ước sẽ được cùng em đi đến cuối con đường có lẽ giấc mơ ấy không còn thực hiện được nữa.
Có lẽ anh đã dừng chân quá lâu, quá lâu để bản thân chìm sâu vào quá khứ, anh phải tỉnh lại thôi, tỉnh lại thôi, khi anh quay lưng lại anh biết mình sẽ xa em hơn, xa em hơn nữa.
Nơi đây với em chỉ là quá khứ, nơi đây với anh còn ý nghĩa gì?
Nơi đây không đủ gần, để anh một lần nữa hướng theo em và nhìn thấy con đường của em, có lẽ em vẫn đang đi, đi con đường mà em chọn lựa, ước nguyện của anh là muốn nhìn thấy em một lần, nhưng thật sự anh không còn cơ hội, để nhìn thấy em được nữa.
Sau cùng, anh vẫn phải đi con đường của anh, sau cùng anh cũng phải bước ra khỏi cuộc đời của em, bước ra khỏi vũng bùn mà tự thân anh bước vào mà không cách nào vẫy ra được.
Từ bỏ một thói quen không hề dễ như anh tưởng, từ bỏ một ước mơ nó còn đau hơn là cách anh dùng dao cắt vào da thịt, sau cùng anh vẫn phải từ bỏ tình yêu của mình.
Từ bỏ tất cả, không phải là cách để anh rủ đi quá khứ, từ bỏ em giống như việc tự tay anh đang vun đắp tình yêu cho kẻ khác vậy, sau cùng anh cũng phải trả em về với niềm vui của em, trả em về với tương lai của em dù anh không hề muốn chút nào, việc làm thời gian qua là anh buộc phải làm thế để em hận anh, để em không còn nhớ đến anh nữa, cơ mà đời này quên em với anh là điều không thể.